NHỮNG BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG LỚP, THẦY CÔ
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Tác giả: Tới Lê
Nơi trường Lê Quý Đôn này,
Về thăm trường cũ lòng đầy vấn vương.
Những khi họp lớp, họp trường,
Nụ cười, ánh mắt yêu thương chân tình.
Ngày xưa dưới mái trường mình,
Mọi người đều thấy thật tình vui tươi.
Sân trường rộn tiếng nói cười,
Sau giờ tan lớp nhiều người vấn vương.
Bây giờ xa cách mái trường,
Làm sao nói hết nhớ thương trong đời.
Buồn thương không nói thành lời,
Bao nhiêu kỷ niệm ở nơi trường này.
Khi nhìn trường cũ nơi đây,
Bỗng nhiên tiếc nuối tháng ngày tươi xanh.
Nơi đây gió mát trăng thanh,
Biết bao thế hệ trưởng thành đã qua.
Thoáng nghe trong gió bài ca,
Tình xưa trường cũ thật là nhớ thương.
Dù nay xa cách ngôi trường,
Vẫn còn nhớ mãi yêu thương vô cùng!
MỘT NGÔI TRƯỜNG ĐẦY KÝ ỨC
Tọa lạc giữa một quả đồi cao, một nơi có thể quan sát cái vùng đất thị trấn này là nơi hiện hữu một ngôi trường bằng tranh vách thưng bằng ván. Kết quả của một quá trình di cư khi công trình thủy điện Trị An đã mang một ngôi trường tiểu học nằm ven bờ sông vào nơi này. Có lẽ đây là nơi ghi dấu những tháng ngày của những người ươm mầm tri thức cho mảnh đất này.
Và cũng từ đó hình thành nên ngôi trường mang tên Trường PTCS Cây Gáo 1. Chúng tôi đi học nhếch nhác lắm: “Tuổi thơ bọn hắn đi học nhếch nhác lắm chỉ trừ vài đứa con gia đình khá giả thôi còn lại có cái gì mặc cái ấy không đồng phục, áo bỏ ra ngoài quần, dép tổ ong mà bây giờ gọi hoa mỹ là (dortor 52 lỗ ) ấy. Cơm không đủ no, vừa đi học vừa đi làm đứa làm thuê , đứa bán vé số, làm mướn, đứa vào rừng lấy củi về bán kiếm tiền hôm nào bảo vệ rừng bắt giam là nghỉ học, đứa chở cá mè đi bán, lượm chai, bẫy thú, đào tổ mối….kính thưa các loại nghề để mưu sinh giúp bố mẹ để có thêm trang trải mà học hành có đứa nghỉ học là lấy chồng vì học hết lớp 9 tụi nó đã 18- 19 tuổi rồi còn gì.”
Trích Kẻ ăn mày dĩ vãng- Hồi ký Zdạ Vũ.
Một giờ ra chơi, tập thể dục giữa giờ của học sinh thời ấy, mà những cô cậu học trò có mặt trong tấm ảnh này giờ tóc đã hai màu có người đã trở thành ông bà cả rồi.
Tôi may mắn là học sinh của mái trường này vào thời kỳ ấy: Thời kỳ đi học bằng đi bộ, hoặc xe đạp, không có điện thoại thông minh, không có trò chơi điện tử……Tôi và bạn bè được thầy cô nuôi dưỡng tâm hồn bằng lời giảng, kiến thức bằng giá trị sống đầy nhân văn mà khi lớn lên mới cảm nhận và trân quý.
Theo dòng thời gian chúng tôi khôn lớn và phải xa nhà hàng 40km mới có thể tiếp tục đeo đuổi con chữ, một lần nữa nơi này đã thay da đổi thịt và cưu mang chúng tôi dưới một ngôi nhà mới mang tên: Trường Phổ Thông Trung Học Cấp 2,3 Trị An dành cho cả 8 lớp cấp 2 và một lớp 10.
Sự phát triển chuyển mình của quê hương cùng với sự bình yên của khí hậu, thiên nhiên ưu đãi, trường tôi từ một ngôi trường nhỏ bé ven bvờ sông ngày nào đã khoác lên mình chiếc áo “ Phù đổng” Với 43 lớp cấp 2 và 34 lớp cấp 3 quả thật là đồ sộ quá. Như quy luật của đàn chim thiên di khôn lớn theo mùa tung cánh muôn nơi lớp lớp học trò trưởng thành từ đây trở thành những công dân hữu
ích cho xã hội. Ngọn đồi này vẫn còn ngôi trường ở lại cùng với thế hệ thầy cô là những người đưa đò cần mẫn trên một con thuyền mang một sứ mệnh lịch sử mới vào năm 2001. Trường THCS Lê Quý Đôn ra đời, với sự kế thừa truyền thống và phát huy những thành quả mà thế hệ đi trước để lại, đã ghi thêm những dấu son cho sự nghiệp trồng người nơi đây.
-Trường chuẩn quốc gia .
- Huân chương lao động hạng III của nhà nước.
- Luôn là đơn vị lá cờ đầu của chất lượng giáo dục huyện nhà.
“Mộc xuất thiên chi do hữu bản- Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên” thành quả sau những năm tháng dài cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường đã được ghi nhận tạo thêm động lực cho thầy trò thi đua dạy tốt học tốt.
Đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường gặt hái những thành tích tốt đẹp qua các hội thi: Với các giải thưởng cao cấp huyện, tỉnh, quốc gia là niềm vui tự hào cho nhà trường góp phần làm vẻ vang hơn cho hào khí một ngột ngôi trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.